#87
Hôm nay mình đi nhiều, chân mình run run đứng không vững.
Mình thích đi chùa, thích đi leo từng bậc thang để đi lễ. Bởi vì mình phải liên tục quan tâm hơi thở của mình, bước chân của mình, đường đi, phải liên tục đi, trong đầu thì liên tục "Mô Phật" hay "Ai di đà Phật",..., cứ như thế mình không có thời gian để đầu óc trôi dạt về nơi nào đó để nghĩ vẩn vơ. Thế nên mình nhẹ nhõm, vui vẻ.
Mình cảm thấy dễ dàng hơn trong nhiều chuyện, núi cao thế còn leo được nữa là mấy chuyện con con. Trái tim đập mạnh vì vận động nhiều, chứ không còn vì uống một cốc nước dở tệ hay nghe phải một chuyện đau lòng nữa.
Hay là đi tu luôn nhỉ?
Nhạy cảm quá, có ngày sẽ chết vì nhạy cảm mất thôi.